“Bất hòa rõ rệt”

“Mấy người muốn giết tôi hả?”, Jose Mourinho từng hỏi như vậy sau khi thua Bournemouth 0-1 trên sân nhà. Trước đây, hầu như ông không bao giờ nói chuyện với cầu thủ ngay sau trận đấu. Nếu Mourinho phải nói thì tức là tình hình đã quá tồi tệ và đồng thời ông không biết làm gì thêm... Nhưng cái câu hỏi đầy tức giận ấy đã được đáp lại như thế nào? Không gì hơn là một sự im lặng đầy nguy hiểm.

1. Có một người chỉ cần dùng vài lời cũng đã khái quát được gần như toàn bộ 15 năm sự nghiệp của Jose Mourinho. Đó là Ferran Soriano, giám đốc điều hành Man.City hiện nay và cũng là một thành viên của ban giám đốc Barcelona trước đây. Khi giải thích lý do Barca không mời Mourinho mà lại đưa Pep Guardiola lên làm HLV trưởng hồi năm 2008, Soriano cho biết: “Mourinho là một người chiến thắng. Nhưng để có chiến thắng, ông ấy tạo ra một mức độ căng thẳng, từ đó cũng thành chuyện”.

Ứng với Chelsea ở hiện tại, cái sự “thành chuyện” ấy đã trở nên không thể sửa chữa - một nguồn tin thân cận với tập thể cầu thủ Chelsea đã tiết lộ như vậy. Và cũng chính vì thế, nó đã nhấn chìm nhà vô địch Premier League 2014-2015 vào cuộc khủng hoảng kinh hoàng ở mùa giải hiện tại, trở thành một trong những vụ sụp đổ chấn động nhất lịch sử bóng đá.

Jose Mourinho cuối cùng cũng phải đối mặt với những việc ông không thể kiểm soát

2. Theo ESPN, dường như mọi chuyện bắt đầu từ tháng 2-2015. Đó là lúc Chelsea không còn tấn công khoáng đạt như mấy tháng trước đó nữa, họ bắt đầu gặp những vấn đề lớn về phòng thủ cũng như về sức thi đấu nói chung.

Trước thời điểm ấy, toàn đội Chelsea vẫn một lòng ngưỡng mộ những khí chất thủ lĩnh của Mourinho. Họ an tâm và trân trọng cái cách Mourinho chủ động nhận hết mọi chỉ trích về mình nhằm tránh cho cầu thủ khỏi căng thẳng. Nhưng rồi họ phát hiện ra rằng hình như sự xung phong ấy chẳng phải là một thứ chiến thuật gì cả. Nhiều thành viên đội bóng cảm thấy lạ lùng khi HLV trưởng của họ thường tỏ ra dị ứng quá mức, căng thẳng quá mức với những cái miệng như Jamie Redknapp. Từ đó, cách họ nhìn ông bắt đầu thay đổi, từng chút một nhưng cái từng chút ấy lại rất hệ trọng: Mourinho không còn là một HLV tuyệt vời trong việc khích lệ, truyền cảm hứng. Ông cũng chỉ là một người đàn ông không rũ sạch được những lấn cấn nhỏ nhen ra khỏi đầu, như rất nhiều người khác.

3. Và tất nhiên, nhận thức ấy đã dẫn đến chuyện họ không còn hưởng ứng những thông điệp của Mourinho, không còn nghe theo ông như trước. Nghe thì tất nhiên họ vẫn nghe, nhưng theo thì không còn theo nữa. Điều này giải thích vì sao Mourinho đã giở đủ cách nhưng không một cách nào trục vớt được con tàu đang chìm. Ông thay đổi đội hình hết kiểu này sang kiểu khác, không chỉ phổ biến công việc cho cả đội mà có lúc còn thảo luận riêng với từng người, có lúc ngợi khen và có lúc lại hùng hổ chỉ trích cầu thủ trước bàn dân thiên hạ (chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây)... Nhưng dù gì thì gì, Chelsea vẫn thua tới 9 trận chỉ trong 16 lần ra sân ở Premier League, chỉ còn hơn nhóm 3 đội chót bảng đúng một điểm.

Như ai nấy đều đã thấy, mọi căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm ở trận thua Leicester 1-2. Sau trận đấu ấy, trong 3 cuộc phỏng vấn của 3 kênh truyền hình khác nhau, ông đều chỉ trích các cầu thủ Chelsea là “phản bội”. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn ở đây lại là phản ứng của cầu thủ. Bị kết tội nặng nề đến vậy, họ vẫn không làm ầm lên, không hung dữ cãi cọ với HLV trưởng. Các nguồn tin của ESPN cho biết đa phần cầu thủ Chelsea vẫn “mặc kệ” Mourinho nói gì thì nói. Hoặc cùng lắm thì họ cũng chỉ bực bội giống như đám học trò xầm xì nói xấu sau lưng ông thầy.

4. Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo đã rất đúng khi gọi tình trạng này là “sự bất hòa rõ rệt” giữa HLV trưởng với cầu thủ. Chelsea buộc phải sa thải Mourinho cũng là vì thế. Mặc dù vậy, ở đây cũng phải nói thêm rằng mọi chuyện có thể đã khác, tình hình lẽ ra không đến nỗi nào nếu ngay từ đầu HLV trưởng đã xây dựng được một nền tảng gắn bó thật sự chắc chắn với cầu thủ. Những gì đã xảy ra với Mourinho và Chelsea hôm nay chắc là khó xảy ra, hoặc không thể xảy ra với Mourinho và Chelsea của thế hệ Drogba-Lampard hơn 10 năm trước.

Nhưng tại sao ông không thể kết giao, không thể trở thành tri kỷ với thế hệ hiện tại? Theo ESPH, đơn giản là do Mourinho không tự căn chỉnh được để thích ứng với lứa cầu thủ sinh từ năm 1990 trở lại đây và được đào tạo ở những trung tâm tân kỳ. Họ không phải là dạng cầu thủ tiền hô hậu ứng, sẵn sàng “đánh đấm” theo kiểu ông muốn. Họ im lặng khi Mourinho gào lên rằng “mấy người muốn giết tôi hả?” sau trận thua Bournemouth. Bị Mourinho coi là “phản bội”, họ cũng im lặng...

Hưng Nguyên (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Minh Chiến và sự tiếp nối

Khi Trần Minh Chiến được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Becamex Bình Dương, người hâm mộ lại một lần nữa nhớ đến anh với bàn thắng để đời ở SEA Games 1995 tại Thái Lan.