Bao giờ hoa phượng lại đỏ?

1. Làng cầu Hải Phòng không phải là nơi lưu giữ nhiều vinh quang trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhưng từ trước đến nay, người ta luôn bảo rằng bóng đá Hải Phòng rất có “chất”. Không phải bỗng dưng mà nhiều danh thủ của đất cảng lại xuất phát từ hàng tiền vệ như Trần Duy Long, Trần Hùng,  Đinh Thế Nam… hay như các HLV Trần Bình Sự, Trần Văn Phúc đều là những người ra đi từ đất Hải Phòng và thành danh với phong thái huấn luyện có cá tính.

Rồi như chuyện làng cầu Hải Phòng có lúc đến 3-4 đội bóng đá hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam, quy mô kém gì Hà Nội và TPHCM. Từ ngày thống nhất đất nước đến nay, ngoài chức vô địch Cúp Quốc gia năm 1995, Hải Phòng không có danh hiệu nào khác nhưng sân Lạch Tray thì luôn  là một “địa ngục” với mọi đội khách. Những yếu tố đó tạo nên sự khác biệt của bóng đá đất cảng: Ngang tàng, phóng khoáng và hào hoa.

Ấy vậy mà giờ đây, ngay chính khán giả Hải Phòng còn không muốn nói về đội bóng của mình. Trên 2 diễn đàn bóng đá lớn của đất cảng, đa số các bài viết đều thuộc về mùa giải ….2013. Sân Lạch Tray của năm 2014 tính đến nay, chỉ có trung bình 4.000 khán giả mỗi trận, giảm gấp đôi so với mùa trước và gấp 3 lần so với thời còn mang tên Xi Măng Hải Phòng. Nói đâu xa, 2 trận đấu với B.Bình Dương và HN T&T mới đây, sân Lạch Tray chỉ có 5.000 khán giả đến sân, một con số đáng thất vọng đối với một trong những “thánh địa bóng đá”.

Đến khi nào sân Lạch Tray lại chật kín khán giả như thuở xưa? Ảnh: Quang Minh

2. Chuyện gì cũng có nguyên nhân. Lối chơi của Hải Phòng bây giờ quá xa lạ với người hâm mộ đất cảng. Nó đã không giống cái “chất” của ngày trước, cũng chẳng có chút “ngổ ngáo” như Khánh Hòa mà độ bạo lực còn hơn cả SLNA. Từ khi HLV chuyên về thể lực Dylan Kerr được đưa lên làm thuyền trưởng, Hải Phòng gần như chỉ biết chạy thật nhiều phạm lỗi ngay khi có thể. Lối chơi của họ xấu xí nhất V-League và khán giả đất cảng không còn đủ kiên nhẫn để xem họ đá. Thế nên mới có chuyện, dù lãnh đạo đội này bức xúc với VFF đòi bỏ giải thì trên mạng xã hội, cũng chẳng có nhiều CĐV Hải Phòng “hùa” theo. Dường như với họ, nếu phải xuống hạng hoặc bỏ giải, cũng là một sự giải thoát.

Chuyện gì cũng có nguyên nhân. Sau khi tiếp nhận lại CLB từ Xi Măng Hải Phòng và chuyển thành một công ty cổ phần, sức ép phải trụ hạng bằng mọi giá khiến Hải Phòng càng đá càng mất chất. Nội lực không có, HLV lại thiếu kinh nghiệm, Hải Phòng chỉ biết đá bóng bằng sức để cố giữ lại chỗ đứng ở V-League trước khi tìm ra hướng đi mới. 90% cầu thủ Hải Phòng là người từ nơi khác đến, yêu cầu sao thì họ đá vậy chứ đâu có ai biết ngày trước Hải Phòng từng đá ra sao.

Đau là ở chỗ đó. Trong kỷ nguyên V-League, Hải Phòng đã 9 lần đổi tên, 4 lần xuống hạng (trực tiếp lẫn gián tiếp) nhưng chưa bao giờ lại bị khán giả ruồng bỏ như thời điểm này. Hóa ra, việc cố giữ bằng được suất đá V-League đã biến thành thảm họa. Giờ đây, Hải Phòng  chẳng biết phải làm gì cho đúng: cố có thành tích tại V-League hay tìm về bản ngã của mình?

Mùa hè đã về trên đất cảng, nhưng chẳng biết đến bao giờ hoa phượng mới lại đỏ như màu áo truyền thống của đội bóng Hải Phòng?

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Minh Trí trong nỗ lực đi bóng qua người cầu thủ Croatia. Ảnh: ANH TRẦN

Giải futsal CFA 2017 – Việt Nam thua trận mở màn

Chiều 20-10 đội tuyển futsal Việt Nam đã thi đấu trận đầu tiên gặp đội tuyển Croatia tại giải futsal Quốc tế Trung Quốc 2017 (CFA International Futsal Tournament 2017). Croatia được đánh giá là ứng cử viên nặng ký vô địch giải này, giống như đội Ucraina giải 2016.

Fanzone

Tác giả và Tự truyện Pirlo in tại Việt Nam

ADDIO, ANDREA

Tôi rất thích một câu nói trong bộ phim Casablanca. Rick đã nói trong ngày gặp lại Ilsa ở quán rượu của mình: “Anh vẫn nhớ ngày hôm đó. Quân Đức mặc áo xám, còn em mang chiếc váy màu xanh.” Câu hội thoại đơn giản, nhưng chứa cả một khoảng trời nhung nhớ trong lòng Rick. Đấy cũng là cái ngày cô bỏ anh đi, là ngày quân Đức tràn vào Paris. Đêm mưa tầm tã trên chuyến tàu xe lửa hôm ấy, anh vo mảnh giấy cô để lại và ném đi.  Mảnh giấy ướt đẫm mưa nhòe màu mực...