Bài toán Gerrard

“Nhờ” Lampard chấn thương cơ đùi, sẽ chẳng còn ai băn khoăn cái chuyện “Lampard và Gerrard có đá cặp được không?”. Nhưng cũng vì Lampard chấn thương cơ đùi, Gerrard sẽ phải gánh vác một trọng trách nặng nề hơn trước. Cái lo ở đây là lối chơi của Gerrard và thể trạng của Gerrard…

1.
Như chính Gerrard thừa nhận sau buổi tập thứ Sáu, sự ra đi của Gareth Barry và Lampard “có thể làm thay đổi vị trí chiến thuật của tôi một chút. Chúng ta phải chờ xem HLV trưởng quyết định thế nào!”. Đội tuyển Anh thành công hay không thành công ở EURO 2012, một phần chính là nhờ quyết định đó.

Gerrard trong màu áo đội tuyển Anh.

Vì so với mặt bằng chung của cả châu Âu, Gerrard chắc chắn nằm trong số những tiền vệ có ảnh hưởng lớn nhất đối với đội bóng - dù là CLB hay đội tuyển. Nhưng ảnh hưởng cụ thể ra sao và vai trò nào hiệu quả nhất cho Gerrard thì vẫn là những câu hỏi đã kéo dài qua 4 trào HLV trưởng - đến Hodgson bây giờ là trào thứ 5. Chẳng hạn như những câu hỏi sau đây: Gerrard có thể hoạt động liên tục giữa 2 vòng cấm địa, có cú truy cản đáng sợ và cú sút sấm sét? Gerrard thực chất chỉ là một tiền vệ thiên về phòng ngự - như trong thời kỳ đầu sự nghiệp - với biệt tài rót bóng từ xa?

Chưa hết, Gerrard sẽ hoạt động tốt nhất ở vị trí ngay phía sau tiền đạo cắm đơn độc như trong đội hình Liverpool 2009 (Torres đá mũi nhọn, Gerrard hỗ trợ), với tầm sát thương là khu vực ngay trước mặt vòng 16m50 (từng thắng Man.United 4-1 ngay tại Old Trafford)? Hay là Gerrard chỉ chơi tốt nhất khi đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-4-2 mà cựu HLV Eriksson đã mang tới EURO 2004?

2.
Đúng vào một tuần như thế này cách đây 12 năm, cựu HLV Keegan nói như thể ông đã tìm ra được câu trả lời chân lý cho vị trí của Gerrard. Lần đầu tiên cho Gerrard khoác áo đội tuyển trong một trận giao hữu với Ucraina vài tuần trước EURO 2000, Keegan tuyên bố: “Steven Gerrard sẽ chơi ở vị trí sở trường nhất của cậu ấy, đó là ở hàng tiền vệ nhưng hơi chếch sang phải một chút”.

Nói vậy mà không phải vậy. Trong sơ đồ 3-5-2 của Keegan, tiền vệ Beckham và McManaman sang phải, Paul Scholes và Phil Neville sang trái, còn Gerrard vẫn đá ở chính giữa. Đội tuyển Anh thắng trận đấu ấy ở tỷ số 2-0, và Gerrard tham gia 81 phút thì được thay bằng Kieron Dyer. “Không chừng cậu bé này đang chiếm một chỗ trong đội hình xuất phát đây!”, Keegan lại nói vào lúc ấy, “Gerrard rất muốn có mặt!”.

Nhưng nói vậy mà cũng chẳng phải vậy luôn. Có hăm hở đến đâu, có phấn đấu đến mấy thì Gerrard cũng chỉ được thi đấu đúng 30 phút. Đó là 30 phút vào sân từ ghế dự bị (thay Michael Owen) ở trận thắng Đức tại EURO 2000. Đến trận gặp Rumani, trận đấu mà đội tuyển Anh bị loại khỏi vòng chung kết, Gerrard chỉ ngồi “khô héo” trên băng ghế dự bị trong sự vô vọng của mình. Để rồi kể từ đó trở đi, sự nghiệp đội tuyển của Gerrard liên tục bị gián đoạn bởi những lần chấn thương vòm háng. Gián đoạn vào những lúc “quái gở” nhất.

3.
Anh không thể tham gia trận cuối cùng của triều đại Keegan cũng như trận đầu tiên của triều đại Eriksson. Ở trận thứ nhì của Eriksson, một trận đấu tổ chức ngay tại ngôi nhà Anfield, Gerrard đã làm nức lòng khán giả khi khởi phát một pha tấn công từ xa ở phía cánh trái. Nhờ pha bóng ấy mà Beckham đã ghi bàn để thắng Phần Lan 2-1. Không dừng lại ở đó, mùa thu 2001, Gerrard còn ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển bằng cú sút 25 thước vào lưới Oliver Kahn tại Munich. Đó chính là trận thắng Đức 5-1, một chiến thắng để đời trong vòng loại World Cup 2002.

Và rồi sao? Lại chấn thương vòm háng, phải lỗi hẹn với vòng chung kết 2002. Khi Gerrard bình phục, trở lại với hàng tiền vệ đội tuyển thì Lampard đã có mặt ở đó tự bao giờ. Đấy cũng chính là lúc cái câu hỏi “Gerrard và Lampard có đá cặp được với nhau hay không?” bắt đầu trở thành một bài toán khó cho mọi HLV đội tuyển Anh đến tận bây giờ. Một bài toán kéo dài không dưới 9 năm. Một bài toán mà ngay chính Eriksson về sau này cũng không còn giải được như trước nữa - trong khi những người kế nhiệm như McClaren hay Capello thì chủ yếu là… né tránh.

Giờ đây, “nhờ” Lampard đột ngột chấn thương cơ đùi, lời giải đã… tự đến với đương kim HLV Roy Hodgson. Tuy nhiên, những tổn thất ở khu vực tiền vệ trung tâm như thế cũng lại đặt lên vai Gerrard một trọng trách to lớn hơn trước. Đã mất Barry - Lampard, nếu không hy vọng ở Gerrard thì còn hy vọng vào ai! Trọng trách càng lớn thì hiển nhiên những rủi ro khả dĩ xảy ra càng đáng sợ.

4.
Rủi ro: Chúng ta đang nói về tiền sử chấn thương vòm háng của Gerrard vậy! Mùa bóng 2010-2011 của Gerrard đã kết thúc sớm gần 3 tháng vì chấn thương ấy. Mùa bóng 2011-2012, Gerrard tiếp tục nghỉ đá từ nửa cuối tháng 10 đến nửa cuối tháng 12-2011 cũng vì chấn thương ấy, đó là chưa nói đến chấn thương lưng! Chỉ cần một cú như thế tái phát, hàng tiền vệ Anh kể như xong - sẽ không còn tiền vệ kinh nghiệm nào để làm nhà tổ chức.

Và đó mới chỉ là “tổ chức” thôi, chưa nói đến chuyện anh sẽ tổ chức tấn công tốt hay không tốt. Trong trận giao hữu với Hà Lan hồi tháng 2, trận đầu tiên của Gerrard sau 14 tháng vắng bóng ở đội tuyển, anh được HLV tạm quyền Stuart Pearce xếp vào bộ 3 tiền vệ tấn công trong sơ đồ 4-2-3-1. Đội tuyển Anh vận hành khá tốt nhưng thua Hà Lan 2-3. Ngược lại, khi Gerrard đá ở khu trung tâm trong sơ đồ 4-4-2 trên sân Na Uy thứ Bảy tuần trước, đội tuyển Anh thắng 1-0 nhưng các quả chuyền của họ lại thường đi vào lối mòn.

Sau trận đấu ấy, Hodgson có nói lối mòn cũng là do Gerrard - “bởi có nhiều lúc cậu ấy cứ chờ bóng ở phía sau!”. Không, Gerrard không chỉ chờ bóng, cái chính là anh còn đang chờ sự điều chỉnh chiến thuật từ HLV trưởng của mình. Một quyết định sẽ rất quan trọng cho EURO 2012… 

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác