Bài 3: Một HA.GL tệ nhất của bầu Đức

Đây chưa phải là mùa giải đầu tiên mà HA.GL đối diện với nguy cơ xuống hạng nhưng chưa có mùa bóng nào và điều tồi tệ ấy lại hiển hiện rõ ràng đến vậy. Thế nên, nếu bóng đá Việt Nam cảm thấy vui mừng khi HA.GL đem đến một sinh khí mới cho V-League thì với bầu Đức, đây là mùa giải tệ nhất.

Mua vui… vài trống canh

Có là những tài năng trẻ xuất sắc, rồi thì cũng phải lớn lên chứ không lẽ năm nào bầu Đức cũng đưa U.19, U.20 đá V-League để “chọc tức” các CLB khác? Có đá hay, đá đẹp rồi cũng phải đá thắng để còn vô địch, nếu không thế thì đầu tư cho Học viện HA.GL làm gì? Tức là nếu năm 2015, người ta yêu quý HA.GL vì họ trẻ mà tài năng (cho dù thất bại) thì sang năm, năm tới người ta sẽ bớt dần yêu quý nếu không có nhiều chiến thắng hơn, đoạt được chức vô địch. Tóm lại, coi như V-League chỉ là đá cho vui chứ cuối cùng thì chỉ có thành tích mới quyết định sự thành – bại của những gì bầu Đức đã làm.

Chưa khi nào đội bóng HA.GL của bầu Đức có thành tích tệ như năm nay khi suýt phải rớt hạng.

Vì lẽ đó, chúng tôi vẫn tin rằng đây là mùa giải tệ nhất của HA.GL xét ở góc độ CLB. Với tính cách của bầu Đức, có lẽ ông chờ đợi lứa U.19 sẽ vừa đá đẹp mà vừa thắng tưng bừng kìa. Cực chẳng đã bầu Đức mới “chốt” lại “đá đẹp rồi xuống hạng cũng được” sau khi cảm nhận rõ năng lực cầu thủ mình chưa đủ.

Bởi hơn 10 năm qua, có mùa nào HA.GL không có tham vọng đâu. Thành tích của họ trồi sụt do đầu tư sai về con người nhưng HA.GL thì chưa từng “an phận” trở thành một đội bóng trung bình. Khi đưa U.19 lên đá V-League, bầu Đức còn muốn thành công bởi có như vậy, "đầu ra" cho Học viện HA.GL mới sáng sủa chứ cứ đợi trải luyện 2-3 mùa giải mới bán được cầu thủ thì lợi nhuận không cao do chi phí tăng thêm.

Tất nhiên, HA.GL không “thua trắng”. Họ có thêm nguồn thu quảng cáo, bớt chi phí lương bổng, tạo được dấu ấn về thương hiệu cho tập đoàn. Nhưng như đã nói, làm gì thì làm, kết quả vẫn là thứ cuối cùng mà người ta hướng đến trong bóng đá.

Mất chất “đại gia”

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng từng bình luận: “Anh Ba (bầu Đức) giờ không còn mê bóng đá như xưa. Quan tâm đến các cầu thủ trẻ U.19 có lẽ là vì đã lỡ phóng lao chứ xét về mức độ đam mê thì không bằng một góc ngày chúng tôi còn đá cho HA.GL thời Dream Team”.

Nếu bạn sở hữu một món đồ đẹp thì bạn có giữ khư khư ở nhà cho riêng mình không? Hay là bạn sẽ cố gắng đem “khoe”, sau đó sẽ muốn món đồ của mình “ngon” hơn của người khác. Bản chất con người là vậy và bầu Đức cũng không khác.

Thế nhưng, HA.GL U.19+ là một món đồ đẹp nhưng không… độc. Người xem có thể tán dương nhưng giới chuyên môn thì… cười phủi. HA.GL có thể thắng 3 trong số 5 đội đứng đầu V-League nhưng  sự thật là chỉ thắng được 1 trận (Đồng Nai) trước các đối thủ trong nhóm 5 đội cuối bảng và cũng chỉ thắng 1, thua đến 12 trận sân khách. Như vậy, về chuyên môn HA.GL rất kém và việc họ trụ hạng giờ chót bị nghi ngờ cũng có lý do.

Điều này có nghĩa, cái chất "đại gia"   của đội bóng phố Núi suốt 12 năm đã không còn. Trong những lời khen dành cho họ, chẳng biết bao nhiêu % là khen thật, bao nhiêu là “khen cho… nó chết”. Những thất bại của HA.GL luôn mang nhiều cảm xúc lẫn lộn: Vừa đáng khen nhưng cũng vừa tội nghiệp, vừa hứng thú nhưng cũng khá nhàm chán. “Những đưa trẻ của bầu Đức” là một món đồ đẹp, thời thượng nhưng cũng vì thế, dễ… lỗi mốt khi không còn đáp ứng với thị hiếu.

Hồ Việt

 >> Bài 2: V-League thời hàng thải

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone