Bài 2: V-League thời hàng thải

LTS: Thoạt nhìn V-League 2015 không có nhiều điều mới mẻ nếu không nói là những tồn tại không đáng có vẫn xuất hiện với mật độ không ít hơn trước. Tuy nhiên, chính cái sự bình lặng của V-League được xem như một đòi hỏi để thay đổi đối với các nhà tổ chức. Cùng SGGP Thể Thao đi tìm câu trả lời qua chuyên đề Tổng kết V-League 2015.

Vua phá lưới mùa bóng 2015 là một cái tên có thể khiến các nhà chuyên môn phải đau đầu, đơn giản vì trước khi về Quảng Nam, Patiyo Tamwbe chưa bao giờ là chân sút đáng được tin tưởng tại V-League dù anh đã sang Việt Nam 4 năm trước. Mà đâu chỉ có Patiyo gây bất ngờ.

Ông già đá bóng Patiyo từng là hàng thải của HV An Giang ở mùa bóng 2014 .Ảnh: T.L

Chuyện chỉ có ở V-League?

Nếu chỉ một mình Patiyo Tamwbe thì chúng ta có thể xem là cá biệt, hơn nữa QNK Quảng Nam đá lượt về khá tốt, cũng xếp chung cuộc ở giữa bảng xếp hạng nên có thể Patiyo là tài năng “nở muộn”, đằng này, trong danh sách 5 cầu thủ săn bàn hàng đầu V-League thì chỉ có một Hoàng Vũ Samson đến từ tốp 3, những người còn lại thì có Nsi là của đội rớt hạng Đồng Nai, Diabate là của đội bóng thua đến 7 trận ở lượt về ĐT.LA (xếp thứ 10) và Lê Văn Thắng với 16 bàn là chân sút của Cần Thơ, đội giờ chót mới biết trụ hạng. Có lẽ chẳng ở đâu trên thế giới mà những đội bóng nằm ở nhóm cuối lại “cung cấp” nhiều ngôi sao săn bàn như V-League cả.

Chưa hết, các tiền đạo ngoại khác như Uche của Khánh Hòa hay Samson của Đồng Tháp vốn là “mối quen” của giải hạng Nhất, hoàn toàn không có cơ hội đá V-League dù cũng đã sang Việt Nam hành nghề nhiều năm qua. Nói một cách khái quát, V-League 2015 là mùa giải của các chân sút “hạng nhất”, những cầu thủ thường chỉ được các CLB ít tiền “vớt” về nhằm cũng có ngoại binh “để đá với thiên hạ”. Việc họ thi đấu thành công có thể giải thích khá đơn giản: Chất lượng của V-League đã xuống quá thấp nên một người như Patiyo 3 năm trước chỉ ghi tổng cộng có 17 bàn cho các đội Thanh Hóa, Ninh Bình, An Giang thì chỉ cần 1 mùa lại có đến 18 bàn dù đã bước qua tuổi băm. Lý do thứ hai, V-League 2015 có nhiều trận đấu không ý nghĩa nên bàn thắng cũng đến dễ dàng hơn với các chân sút ngoại vốn có động lực thi đấu cao hơn các nội binh nhằm kiếm một chỗ “thơm tho” hơn ở mùa sau.

Những cái tên cũ mèm

Nếu xét về độ tuổi, V-League cũng giới thiệu khá nhiều gương mặt mới như dàn cầu thủ của HA.GL hay SLNA, tuy nhiên, họ lại là những người đã có tên tuổi trước khi bắt đầu V-League mùa này. Thậm chí, có vẻ như V-League còn khiến cho tài năng của họ kém đi chứ không phát triển thêm. Tiêu biểu như pha bóng thô bạo của đội trưởng U.23 Việt Nam Quế Ngọc Hải cuối giải hay ngôi sao Công Phượng của HA.GL chỉ có 6 bàn thắng, một con số khá khiêm tốn so với những tài năng cũng đá V-League ở tuổi 19-20 như Văn Quyến, Công Vinh trước đây.

Chính xác hơn, V-League 2015 ghi nhận sự “lên ngôi” của những “ông già đá bóng”. ĐT.LA có khởi đầu tốt nhờ các cựu binh như Tài Em, Quang Thanh, Chí Công. Một mình Hoàng Đình Tùng “nâng bước” Thanh Hóa dù cầu thủ này đã quen mặt trong danh sách Vua phá lưới suốt 4 năm qua. Những Hoàng Vũ Samson, Gonzalo, Anh Đức, Tăng Tuấn, Quang Hải, Đinh Hoàng Max được biết đến từ 5-7 năm trước nay vẫn đang là trụ cột của các CLB. Hầu như không có một phát hiện nào mới về con người và 2 bàn danh sách của HLV Miura ở 2 trận đấu tại vòng loại World Cup đã nói lên tất cả.

Cựu binh vẫn có giá, cầu thủ ngoại hạng B thì lên ngôi, liệu có thể nói rằng V-League đang ở thời phải dùng… hàng thải của chính mình hay không?

HỒ  VIỆT


Ai là ngôi sao?

Khi Nguyễn Minh Phương nói lời chia tay sân cỏ, người ta mới chợt nhận ra khoảng trống phía sau lưng tiền vệ tài hoa này và cũng giật mình khi thấy V-League 2015 đã phơi bày một sự thật là bóng đá Việt Nam ngày càng hiếm ngôi sao.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung (phải) xứng đáng là Minh Phương “đệ nhị”. Ảnh: Minh Trần

Thật ra, cũng đã có một Minh Phương “đệ nhị” ở cách Đà Nẵng 50 cây số, đó là tiền vệ Đinh Thanh Trung của QNK Quảng Nam. Một cầu thủ cũng mặc chiếc áo số 7 của Minh Phương ngày nào, cũng có phong cách kiểm soát bóng, dáng chạy, những đường chuyền tầm dài tương tự. Thanh Trung cũng sở hữu cái duyên ghi bàn với các cú sút bằng mu trên đưa bóng đi thẳng với tốc độ cao và các quả đá phạt tầm trung có kỹ thuật sút chuẩn mực như Minh Phương. Cái khác duy nhất là Thanh Trung thuận chân trái, ngược với Minh Phương.

HLV Hoàng Văn Phúc không quá lời khi xem Đinh Thanh Trung như tương lai của hàng tiền vệ Việt Nam nhưng rất tiếc, anh vẫn chưa thật sự thuyết phục được HLV Miura bởi thể hình chỉ cao 1m67. Tuy nhiên, nếu phải bầu chọn cho ngôi sao đáng xem nhất V-League thì chúng tôi tin rằng, tiền vệ người Hà Tĩnh là một chọn lựa được nhiều đồng thuận.

Một cầu thủ xứng đáng được chờ đợi khác là tiền vệ Tuấn Anh của HA.GL, người được bầu Đức xem là "trái tim” của đội bóng trẻ này và các nhà chuyên môn cũng thừa nhận đã thấy bóng dáng của một Phan Văn Tài Em hay Lê Quốc Vượng ở cầu thủ người Thái Bình xuất thân từ lò HA.GL – Arsenal.

Nhưng như vậy cũng là quá ít cho một mùa giải vốn được chờ đợi sẽ là đất diễn của các cầu thủ nội như V-League 2015. Trên hàng tấn công, ngoài Lê Văn Thắng của Cần Thơ thì cũng chẳng có một chân sút trẻ trung nào cho dù đã siết rất chặt số lượng ngoại binh. Tiền đạo được kỳ vọng đến từ U.19 Việt Nam là Hồ Tấn Tài rất ít được đá chính tại SLNA, đây là điều rất đáng tiếc bởi với tố chất cũng như việc được chơi bóng ở CLB có hàng tiền vệ mạnh thì tiền đạo xứ Nghệ này hoàn toàn đủ khả năng để tỏa sáng.

VIỆT LONG


 HLV Phan Thanh Hùng (HN T&T): Kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng

* Ông có những nhận xét gì về các cựu binh ở mùa bóng năm nay?

- Thật sự thì những cựu binh vẫn đóng vai trò quan trọng ở các CLB trong giai đoạn hiện nay. Ví dụ như Thanh Hóa bay cao trên BXH khi có mặt Duy Nam và Sỹ Cường gánh vác ở tuyến giữa. Nhưng khi không có họ thì trượt dốc không phanh. ĐTLA vẫn dựa vào kinh nghiệm của Chí Công, Quang Thanh và Tài Em. Có thể trong bộ 3 đó có lúc sức không được tốt nhưng họ vẫn điều chỉnh được.  

Hay như Hà Nội T&T chẳng hạn, sức trẻ của Duy Mạnh bây giờ cũng phải nhượng lại vị trí cho các anh lớn gánh vác trong những trận đấu quan trọng. Ở Cần Thơ, khi mà Bửu Ngọc mất phong độ thì kinh nghiệm của Thế Anh được BHL đặt niềm tin ở những vòng đấu cuối quan trọng. Đồng Tháp sau khi bất ngờ có suất tham dự giải với muôn vàn khó khăn nhưng họ cũng đặt niềm tin kinh nghiệm vào trung vệ Lê Hải Anh, sự trở lại của Được Em để vượt khó. Tiêu biểu như HA.GL, Hoàng Thiên, Văn Long đã đóng vai trò quan trọng ở mùa bóng năm nay của họ.

Kinh nghiệm dày dạn đã giúp ông đưa HN T&T cập bến với vị trí Á quân mùa giải 2015.Ảnh: Quang Minh

* Ông có bất ngờ khi Patiyo  vượt mặt nhiều sao ngoại có tiếng để giành giải vua phá lưới V- League 2015?

- Patiyo chỉ phát huy khi ở những đội bóng nhỏ và ít tham vọng. Bởi thế khi nửa mùa giải đầu Patiyo chơi không thành công ở Thanh Hóa, nhưng khi về các đội như Vissai Ninh Bình, An Giang và QNK Quảng Nam anh lại là chân sút hàng đầu. Như chân sút Stevens của Hải Phòng cũng nằm trong tốp chân sút ghi bàn hàng đầu, nhưng chỉ nguy hiểm khi chơi bên cạnh mình là Fagan, còn khi thiếu vắng thì không hiệu quả.

Ở mùa giải này tôi đánh giá cao nhất là Uche của Khánh Hòa. Mỗi khi kèm Uche, có thể đến 2,3 cầu thủ phòng ngự của HN T&T (có cả tiền vệ Victor) lao vào tranh chấp mới được. Còn những Abass, Hoàng Vũ Samson, Gonzalo… vẫn là những thương hiệu lớn.

THIÊN MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone

Nước Đá FC xuôi ngược hàng trăm cây số từ Bình Dương lên Sài Gòn để thỏa đam mê

Chuyện làng phủi: Nước Đá FC – Kẻ mang chuông đi đấm xứ người

Làng phủi Sài thành vài năm gần đây đón chào một số “thành viên” ở các tỉnh lân cận tới chỉnh chiến ở một số “chiếu phủi”, xét về đẳng cấp và thành tích, họ dẫu chưa được đặt lên bàn cân cùng những đội bóng giàu truyền thống trong làng phủi Sài thành những cũng đã có sự khẳng định thương hiệu cho riêng mình. Và Nước Đá FC chính là cái tên người viết muốn đề cập tới.