Bóng đá Việt Nam: Chuyên nghiệp bắt đầu từ... tiền

Bài 2: Bản quyền truyền hình, bao nhiêu là vừa?

Thực tế đến thời điểm này, chuyện mua bán bản quyền truyền hình các trận đấu ở V-League và giải hạng Nhất gần như chỉ là cuộc cạnh tranh “trận ngon” giữa 2 nhà đài VTV và VTC mà thôi. Với những gì đang diễn ra, không thể nào nói VFF đang biết quý trọng “vốn liếng” của mình. Thế nên, khi có một đơn vị đặt vấn đề mua bản quyền, mọi thứ bắt đầu “loạn” cả lên vì chẳng biết định giá thế nào cho hợp lý. 

Chuyện bản quyền truyền hình V-League hiện đang khiến VFF lúng túng. Ảnh: Hoàng Hùng

KHI VFF CAM CHỊU?

Bản quyền truyền hình, sòng phẳng mà nói thì VFF đang không thể quản lý tốt “miếng bánh” của họ. Ngoài 2 đài VTV và VTC là có ký hợp đồng mua bản quyền từ VFF, các đài địa phương hầu như chẳng có chút liên hệ nào. Ngoài lịch phát sóng trực tiếp 4 trận đấu cụ thể của các đài truyền hình kể trên, người hâm mộ sẽ rơi vào cảnh “may nhờ rủi chịu”, bởi nếu đài truyền hình địa phương trực tiếp thì được xem, không thì thôi. Ngay cả việc dùng hình ảnh cũng chẳng có tý gì gọi là tôn trọng bản quyền.

Các đài truyền hình làm bản tin đã dùng hình ảnh của nhau lấy từ trên sóng, chứ chẳng buồn cử người đi làm tin, ghi hình. Ngay cả một lời nói với nhau cho “phải lẽ”, người ta cũng chẳng thấy nốt. Thậm chí, khi mà bản quyền truyền hình chỉ thuộc về những đối tác ký kết hợp đồng với VFF thì chuyện những đài địa phương, sau khi trực tiếp, đã bán băng lại cho các kênh thể thao để phát chậm vẫn được coi như bình thường, dẫu dưới khía cạnh nào đó đây là vi phạm bản quyền do VFF nắm giữ một cách khá rõ ràng.

Với tư cách là đơn vị có quyền phân phối bản quyền truyền hình, VFF đã không thực sự quản lý hết, mà thực chất là không nắm rõ chính quyền lợi của mình. Họ không biết cách yêu cầu về chất lượng hình ảnh các trận đấu, thời lượng phát sóng… Thậm chí, ngay cả khi các đài đã có lịch phát sóng trước như hồi cuối mùa giải 2009, khi VTC đang nắm bản quyền trận SHB Đà Nẵng nhận cúp vô địch trên sân Chi Lăng, nhưng VTV “thích” chen vào thì VFF cũng đành chịu, thậm chí còn giúp VTV thương thảo với VTC.

VFF cam chịu trước cảnh bát nháo về bản quyền truyền hình, đơn giản là họ không có chuyên môn, không có kiến thức lẫn không có kinh nghiệm, hay họ đang ngó lơ vì quyền lợi riêng?

BÁN BAO NHIÊU VÀ NHƯ THẾ NÀO?

Ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch VFF có nói, tiền bản quyền truyền hình hiện nay chỉ khoảng 4 tỷ đồng/năm. Nói thế nghe to, nhưng thật ra ít ai biết rằng, hồi đầu mùa bóng 2010, chính VFF đã đề nghị tăng tiền bản quyền 1 trận đấu lên 50 triệu đồng, thay vì 25 triệu đồng như mùa 2009, nhưng ngay lập tức VFF gặp phản ứng từ phía nhà đài. Lý do được họ đưa ra là việc truyền hình trực tiếp đã tốn của nhà đài trên dưới 30 triệu đồng/trận, trong khi V-League không lấy được quảng cáo. Thế nên, việc trực tiếp các trận đấu vừa là “phục vụ người dân” vừa là đã giúp VFF trong việc thu hút nhà tài trợ. Mọi chuyện dùng dằng, và cuối cùng, cái giá được VFF “bí mật” chốt lại với các đài là 30 triệu đồng cho một trận V-League, và 28 triệu đồng cho một trận hạng Nhất đối với VTC, và 35 triệu đồng/trận đối với VTV.

Việc bí mật trong hợp đồng vừa mang yếu tố kinh doanh, vừa mang yếu tố sĩ diện, bởi lẽ, nói là bán bản quyền truyền hình, nhưng hợp đồng mà VFF ký kết chỉ có VTV và VTC mà thôi. Trong khi đó, hiện chẳng ai ở VFF có thể nói cụ thể được VCTV, nơi được trực tiếp 2 trận đấu/tuần đã trả giá bao nhiêu, ngay chính người của VTV lẫn VTC biết về giá của nhau, nhưng lại không thể đoán được số tiền bản quyền của kênh truyền hình cáp chi ra là bao nhiêu và đi về đâu. Trong khi đó, những đài địa phương như Bình Dương, Đồng Tháp, Long An, Khánh Hoà… đều nằm “ngoài vùng phủ sóng” của VFF. Thật ra, trong suy nghĩ của VFF, ngoài việc bán được cho 2 đài to, các đài còn lại đáng được mang ơn bởi họ giúp mình tuyên truyền về V-League.

Giờ, khi có một đơn vị truyền thông đề nghị mua bản quyền truyền hình với thời gian 20 năm và số tiền ít nhất là gấp đôi con số VFF hiện đang thu về hàng năm, khiến VFF đột nhiên… không biết phải làm thế nào. Thế nên, việc bán bản quyền truyền hình với giá trị bao nhiêu để không bị nói là quá tham, lẫn không bị chê là quá hớ bỗng trở thành vấn đề không ai dám quyết. Thêm vào đó, một điều khiến VFF khó xử, chính là ngay cả các quan chức VFF cũng đong đếm thời gian mình ngồi trên chiếc ghế theo từng nhiệm kỳ.

Người ta thường xuyên thấy cảnh, ở mỗi nhiệm kỳ, các quan chức VFF luôn đưa ra các kế hoạch rất hoành tráng như đưa đội tuyển vượt qua vòng loại World Cup, nhưng sau khi “người ta đi” kế hoạch cũng đi theo. Chính vì vậy, một bản hợp đồng dài hơi khiến các quan chức VFF choáng váng, bởi tin chắc rằng, chính họ cũng không thể hoạch định một tương lai cho V-League trong vòng 5 năm nữa, chứ đừng nói là dự đoán sự phát triển của bóng đá Việt Nam đến 20 năm sau để có thể định giá cho chắc chắn. Ấy là chưa kể đến việc, quyền lợi hiện đang có từ sự “mù mờ” trong làm giá và quản lý bản quyền có vẻ như thuận lợi hơn là một sự mua bán rõ ràng về giá cả lẫn chi trả.

Câu hỏi bao nhiêu là vừa quả là thật sự khó trả lời cho VFF, nhưng họ buộc phải có câu trả lời ngay trước khi mùa bóng sau diễn ra, bởi không lý nào VFF lại cho mình cái quyền không chuyên nghiệp, nhất là khi đối tác đã tự tìm đến.

Phía AVG, công ty truyền thông đề nghị mua bản quyền truyền hình V-League đã cam kết với VFF sẽ trực tiếp đủ 7 lượt trận ở mỗi vòng đấu, và sẽ có những hợp đồng cụ thể về việc chia sẻ bản quyền truyền hình với từng đài truyền hình. Nếu điều này được thực thi thì lần đầu tiên V-League sẽ bắt đầu được phủ sóng rộng khắp, và người xem có quyền chọn trận đấu mình thích để xem. Không chỉ vậy, việc bán bản quyền truyền hình sẽ giúp các đội bóng được hưởng lợi, VFF buộc phải chia lại lợi nhuận từ việc kinh doanh các trận đấu như các giải trên thế giới vẫn đang làm. Ở các mùa bóng vừa qua, khi được hỏi, các CLB đều không nắm rõ họ có thật sự được chia quyền lợi từ tiền bản quyền truyền hình mà VFF đã bán hay không, và cụ thể là họ được chia thế nào, chia bao nhiêu càng không rõ nốt.

T.Đ

Bài 3: NGƯỜI HÂM MỘ ĐƯỢC GÌ?

Câu chuyện về K+ và bản quyền truyền hình các giải đấu nước ngoài vẫn còn nóng nguyên. Thế nên, người ta buộc lòng phải đặt câu hỏi, chuyện mua bán bản quyền truyền hình trong nước, liệu có hay không sự lặp lại chuyện “nhân đó bán đầu thu” như đã từng, hay chỉ là chiêu trò giữa các nhà đài đấu với nhau? Và chuyện bán như thế nào là hợp lý cũng được đặt ra ở thời điểm này.

TẤT ĐẠT

>> Bài 1: Khi V- League đột ngột có giá

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone

Nước Đá FC xuôi ngược hàng trăm cây số từ Bình Dương lên Sài Gòn để thỏa đam mê

Chuyện làng phủi: Nước Đá FC – Kẻ mang chuông đi đấm xứ người

Làng phủi Sài thành vài năm gần đây đón chào một số “thành viên” ở các tỉnh lân cận tới chỉnh chiến ở một số “chiếu phủi”, xét về đẳng cấp và thành tích, họ dẫu chưa được đặt lên bàn cân cùng những đội bóng giàu truyền thống trong làng phủi Sài thành những cũng đã có sự khẳng định thương hiệu cho riêng mình. Và Nước Đá FC chính là cái tên người viết muốn đề cập tới.