AS Roma: Linh hồn bị đánh cắp

Bóng đá là môn thể thao đặc biệt nhưng bóng đá Italia lại càng đặc biệt hơn. Như câu nói bất hủ của cây bút Tomasso Pellizzari chẳng hạn "Chúng tôi đang đứng trước cuộc chiến về đức tin", đó là vào thời điểm cuối những năm 1980 khi Calcio đối mặt với làn sóng của thứ tư duy khoáng đạt và cống hiến mà Arrigo Sacchi đã khởi xướng, hay ở Italia người ta nói về bóng đá cả 7 ngày trong tuần như Ibrahimovic đã từng kể. Ở đây, bóng đá là thứ tôn giáo đích thực và nếu như bạn không thể là một con chiên ngoan đạo, thì hãy đừng hy vọng tìm thấy thành công ở mảnh đất này.

Đó là một bàn thắng tối quan trọng với Roma và Florenzi trước Genoa, tôi cho là có thể đứng ngang hàng cú lốp bóng kỳ ảo tung lưới Barca của anh. Nhưng không khí ở Olimpico thì vẫn lạnh lẽo như vậy, sân đấu nổi tiếng này chẳng khác nào hình ảnh của một giải đấu cấp huyện cả. Trong khi Florenzi chạy thục mạng về phía ông Rudi Garcia để ăn mừng như thể vừa giành Scudetto thì người ta không nhìn thấy sự hân hoan ấy trên khán đài, nhất là khu vực Curva Sud, nơi được mệnh danh là trái tim của màu bã trầu ở Olimpico qua cả trăm năm lịch sử. Với AS Roma, linh hồn của đội bóng thành Rome đã bị đánh cắp.

"Chúng tôi thà bị nghe chửi bởi 70.000 con người hơn là cái khung cảnh buồn bã thế này". Cũng là Florenzi và đó là khi anh chia sẻ suy nghĩ sau khi Gialorossi "lết" qua vòng bảng Champions League. Cũng đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ khi James Palotta và Franco Gabrielli, người phụ trách an ninh của Rome quyết tâm thiết lập lại trật tự ở sân Olimpico, và đáp lại giờ thì việc Roma có ghi bàn hay không đều giống nhau. Không ăn mừng, không cảm xúc. Để rồi từ chỗ là 1 trong những sân đấu ồn ào nhất ở Calcio, số lượng khán giả đến Olimpico giảm chóng mặt khi chỉ còn trung bình 30.000 cổ động viên ở mỗi trận đấu của Roma. Rõ ràng, bóng đá không có cổ động viên là thứ bóng đá đã chết. Hôm đấy, Chủ tịch James Pallotta không có mặt nhưng ở góc nào đấy, tôi tin là ông đang thấm thía về quyết định của mình. Pallota hay Zanzi, đó đều là những cái họ của người Italia, nhưng cả James và Italo, 2 nhân vật cốt cán nhất bây giờ của Roma lại chỉ là những người Mỹ gốc Italia, tôi tin đó là vấn đề khiến họ đã mất đi cái chất của một người Italia đích thực với bóng đá.

Khán đài cuồng nhiệt Olimpico giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Quả là như vậy nhưng bạn cứ hình dung mà xem, làm sao mà các khán đài ở Serie A chứng kiến cảnh các Tifosi ngồi lịch sự cổ vũ, rồi thi thoảng vỗ tay tán thưởng như ở Old Trafford hay Anfield được. Nhất là ở khu khán đài đứng, nơi nắm giữ linh hồn của các đội bóng. Ở đấy, nhất quyết phải là những tay anh chị bặm trợn với những hình xăm chi chít, bất chấp cái lạnh giá của mùa đông, vài gã sẵn sàng cởi trần chỉ để truyền lửa cho linh hồn của đội bóng. Và bom khói hay pháo sáng, đặc biệt là những hình xếp đặc biệt ở Curva Sud hay Curva Nord luôn tạo ra nét riêng ở Calcio. Nhưng chỉ vài năm sau khi sở hữu Roma, những ông chủ người Mỹ lại muốn đẩy đi thứ văn hóa ấy, và họ cũng chẳng thể ngờ rằng mình đang đối diện với thứ quyền lực đáng sợ vốn đã có cả trăm năm ở Calcio.

Hẳn ông James Palotta đã từng quên sự kiện vào tháng 3-2004 khi trận Derby Della Capitale buộc phải hủy bỏ vì sức ép của chính giới Ultra. Có lẽ cũng chỉ vài nơi trên thế giới chứng kiến cảnh ngôi sao của đội bóng như Francesco Totti phải đi thương lượng với thủ lĩnh của giới Ultras khi có tin xe cảnh sát đã cán chết một thiếu niên. Nói đâu xa, như trận chung kết Coppa Italia 2014, Napoli tưởng như sẽ không thể ra sân đối đầu với Fiorentina khi Ciro Esposito, cổ động viên xấu số của Napoli bị bắn chết trên đường phố Rome, giới Ultras miền Nam như phát điên và chỉ chực chờ làm loạn Olimpico. Đến giờ, hình ảnh Marek Hamsik tiến lại năn nỉ gã thủ lĩnh ngay trước sự hiện diện của Thủ tướng Matteo Renzi vẫn là minh chứng hùng hồn cho thứ quyền lực vô hình của giới cổ động viên ở Calcio.

Nên nhớ Ultras chính là đội bóng và ngược lại. Họ có thể sống và chết vì đội bóng, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận phải đánh đổi thứ văn hóa của mình để được xem bóng đá. Đó là sự kiêu hãnh làm nên thương hiệu của giới Ultras tại Calcio. James Palotta hay Italo Zanzi đã đánh giá thấp vai trò của những cổ động viên hay nói đúng hơn là họ đã không thể hiểu được suy nghĩ của những con người tuyệt vời ấy. Chia đôi Curva Sud à? Xin lỗi bồ tèo, làm ơn quên đi nhé. Vì quyết định đó chẳng khác nào sự sỉ nhục với truyền thống cả trăm năm của các Romanista, những con người đã sống chết với đội bóng từ khi những gã người Mỹ kia còn đang tìm hiểu xem quả bóng tròn méo thế nào.

Người Mỹ luôn muốn tạo ra những cuộc cách mạng, nhưng không phải lúc nào điều đó cũng khôn ngoan, nhất là khi bạn đang chống lại thứ đức tin của người hâm mộ, có thể James Palotta chỉ nghĩ đơn giản rằng túi tiền của ông sẽ quyết định tất cả. Nhưng đây là Italia, là Calcio chứ không phải thứ văn hóa tạp chủng của người Mỹ . Bóng đá có thể vẫn chỉ là một trò giải trí nhưng đôi khi đấy chính là cuộc sống và niềm tự hào của những con người bị ám ảnh bởi môn thể thao này. Và hiểu được giá trị ấy là một phần để giúp bạn tiến bước vào mảnh đất khắc nghiệt này. Mùa giải chưa trôi qua được phân nửa, nhưng Roma và người Mỹ đã thất bại trên chính sân nhà của mình!

Vũ Anh Tuấn
(BLV SCTV15)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Rafael Nadal và Garbine Muguruza

Nadal, Muguruza là Nhà vô địch ITF của năm 2017

Cả Rafael Nadal lẫn Garbine Muguruza – 2 tay vợt người Tây Ban Nha chơi nổi bật nhất ở trong mùa giải 2017 – đã đồng loạt thắng giải Nhà vô địch ITF của năm, phần thưởng mà Liên đoàn quần vợt quốc tế dành tặng cho 2 tay vợt số 1 nam và nữ!