Arsenal hay Arsène?

Không! Đối với tôi thì đó là một. Arsenal đã trở thành một đội bóng có lối đá tấn công cống hiến làm nức lòng bao người yêu bóng đá dưới bàn tay nhào nặn của Arsène, còn ông ấy đã dành gần hết sự ngiệp của mình tại đây.

Arsène Wenger- hơn cả một người thầy. Ông ấy yêu Arsenal nhiều hơn tất cả chúng ta, ông ấy là người đau lòng nhất khi Arsenal thua trận. Bạn thấy không những cái lắc đầu hay nhíu mày buồn bực, bạn thấy không những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt khắc khổ ấy. Đó là minh chứng rất rõ ràng về tình yêu ông ấy dành cho CLB. Ông luôn là người hứng chịu rìu búa dư luận, luôn bảo vệ học trò của mình. Tình yêu ông ấy dành cho Arsenal thật đáng ngưỡng mộ phải không?

Từ bao giờ, có sự phân biệt fan Arsenal hay fan Arsène?

Có vui không khi phải chọn một trong hai?

Những chuỗi ngày căng thẳng cứ kéo dài, bây giờ mỗi trận đấu với Arsenal đều như một trận chung kết vậy. Sau mỗi trận thua hay hòa thất vọng, số lượng người ủng hộ giáo sư lại giảm dần, đâu đó thấp thóang trên khán đài những banner với dòng chữ “Wenger Out”. Không chỉ trên khán đài, sự phản đối giáo sư còn tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Nếu là tôi, chắc chắn tôi không thể chịu nổi, nhưng như Wenger đã nói, ông ấy đã quá quen với điều này. Vì đâu nên nỗi?

Không một ai dám chắc sau khi Wenger không còn tại vị thì Arsenal sẽ như thế nào.

“Không ai có thể sa thải ông ấy ngoài chính ông ấy” đây là câu nói của một Gooner mà tôi cảm thấy rất hay.

Tôi vẫn ủng hộ ông ấy . Đúng vậy, có lẽ tình yêu Arsenal trong tôi chưa đậm sâu như các bạn, nên tôi không thể hiểu hết những niềm hy vọng mong mỏi từ các bạn, cũng như tôi không trải qua những chuỗi ngày chờ đợi dai dẳng như các bạn. Chắc sẽ có nhiều hơn một người cùng suy nghĩ với tôi, lí trí thì luôn mong muốn có sự thay đổi để đội bóng con cưng sẽ trở nên lớn mạnh hơn nữa trong tương lai, nhưng con tim lại thổn thức xót xa khi nghĩ đến ngày giáo sư sẽ rời xa CLB. Khi mới biết đến Arsenal, tôi đã nghĩ rằng nếu một ngày nào đó giáo sư rời Arsenal để dẫn dắt đội bóng khác thì tôi cũng sẽ ủng hộ đội bóng ấy. Và bây giờ, suy nghĩ đó vẫn không hề thay đổi. Tôi quá cố chấp, hay quá kiên nhẫn, kiên nhẫn đến mức lì lợm và mù quáng.

Ai đó nói rằng tình yêu giống như một sợi dây thun, nếu một người đã buông tay thì người còn lại sẽ rất đau. Wenger cũng vậy, chắc hẳn ông đã rất đau lòng, khi gần như các CĐV đều quay lưng lại với ông, thế thì không nên cố chấp làm gì, chỉ khiến cho cả hai cùng đau khổ mà thôi. Tôi luôn tin và ủng hộ giáo sư, thế nên, tôi ủng hộ mọi quyết định của ông ấy. Tôi luôn muốn ông ở lại, nhưng ở lại với một áp lực khủng khiếp như thế thì không nên, ông nên ra đi và thành công ở một CLB khác. Ông xứng đáng có những danh hiệu cao quý nhất mà đáng lẽ ra ông đã đạt được từ nhiều năm về trước. Nhưng có lẽ, ông chỉ thật sự cảm thấy hạnh phúc khi đạt được những danh hiệu này cùng đội bóng mà ông yêu quý.

Tại sao hầu hết các CĐV đều muốn ông ra đi, còn các cầu thủ lại mong ông ở lại. Họ là người tiếp xúc với giáo sư mỗi ngày, còn chúng ta chỉ có thể nhìn thấy Wenger qua cái màn ảnh phẳng lì, chẳng lẽ chúng ta hiểu Wenger hơn họ hay sao, hay chẳng lẽ họ không cần danh hiệu? Đối với tôi, danh hiệu quan trọng thật đấy, nhưng không phải là tất cả. Có phải bạn cũng có cùng suy nghĩ với tôi khi vẫn yêu và chờ đợi, mặc cho bao năm qua đội bóng không có được những danh hiệu lớn?

Có những thứ không thể mua được bằng tiền.

Tôi vô tình đọc được một vài comment của một số CĐV, đại loại như "ông ta mặt dày sao chưa chịu đi", "Wenger phá nát Arsenal". Bạn biết cảm xúc của tôi thế nào không? Vừa đau lòng, vừa tức giận mà cũng vừa buồn cười. Bạn bất mãn với Wenger vì kết quả của những trận đấu không được tốt, bạn không còn muốn ông ấy ở lại nữa. Cảm giác đó tôi có thể hiểu được, nhưng tôi không hiểu tại sao bạn có thể viết nên những lời lẽ nặng nề như vậy. Tôi đau lòng cho Wenger. Tôi buồn cười sao thói đời bạc bẽo, sẵn sàng ngoảnh mặt quay lưng với nhau khi không cần nhau nữa. Cùng yêu Arsenal, cớ sao lại làm tổn thương nhau? Bên nhau lâu, rồi ngày mai đường ai nấy bước. Xin trân quý những phút giây còn ở cạnh nhau để mai sau không phải thở dài tiếc nuối. Mong bạn và tôi hãy xem những vui, buồn, hờn, giận là gia vị để làm đậm đà thêm tình yêu Pháo thủ. Nếu không thể tiếp tục bên nhau, xin đừng nói lời cay đắng.

Thời điểm này chính là lúc đội bóng cần chúng ta nhất, hãy luôn ở phía sau, cổ vũ hết mình và tiếp thêm sức mạnh bằng tất cả tình yêu thương để Arsenal vượt qua giai đoạn khó khăn này, bạn nhé!

Bài viết của 1 fan nữ Asenal

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.