Argentina: Nhìn tới, nhìn lui cũng đều ác mộng

...Tim Vickery, bình luận viên đặc trách bóng đá Nam Mỹ của ESPN, đã gọi trận hoà Peru 0-0 sáng nay (6-10) là một kết quả “choáng váng” đối với Argentina. Nhận định này không sai một chút nào. 

Nỗi thất vọng cùng cực của các ngôi sao Argentina. Ảnh: Getty Images
Nỗi thất vọng cùng cực của các ngôi sao Argentina. Ảnh: Getty Images

1-Lần gần nhất Argentina thắng được một trận vòng loại World Cup 2018 là khi nào? Câu trả lời thật... xa xôi: Đó là ngày 24-3, trận gặp Chile trên sân nhà. Tức là cách đây đã hơn nửa năm. Sau trận 1-0 ấy, tình hình chỉ mỗi lúc một xấu đi mà thôi. Họ thua 0-2 ở Bolivia, hoà 0-0 ở Uruguay, hoà tiếp Venezuela 1-1 trên sân nhà rồi bây giờ cũng lại hoà 0-0 trong cuộc tiếp đón Peru. Như thế là có quá nhiều điểm bị bỏ phí, quá nhiều cơ hội cải thiện thứ bậc đã bị vuột mất một cách đáng tiếc - và đáng trách.

Thứ hạng hiện tại của Argentina là hạng 6/10. Không xa chiếc vé World Cup, nhưng cũng không hề gần. Vẫn còn hy vọng vào một suất chính thức hoặc ít ra là một suất tranh vé vớt, nhưng cái suất ấy đang nằm bên trên họ khá cao cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bởi lẽ vòng đấu cuối cùng của Argentina vào ngày 11-10, cơ hội duy nhất còn lại để thoát khỏi tình thế ngặt nghèo hiện nay sẽ diễn ra trên sân Ecuador. Cụ thể là diễn ra ở Quito, cao 2.800m so với mặt biển, có bầu không khí loãng hơn bình thường và có những điều kiện thi đấu mà Argentina “có truyền thống” thất bại.

Bởi thế, 2 chữ “choáng váng” mà Tim Vickery đặt cho trận hoà Peru 0-0 quả là đúng lúc đúng chỗ. Với trận hoà này, nhìn ngược lại hơn 6 tháng đã qua hoặc nhìn xuôi tới 5 ngày phía trước, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn ác mộng.

2-Điều đó, đương nhiên bóng đá Argentina ý thức rất rõ. Họ tính rất kỹ: Thay vì tổ chức trận Peru trên sân River Plate như thông lệ, họ đổi qua sân Boca Juniors. Sân Boca nhỏ hơn sân River nhưng được cái là khán giả ngồi gần hơn - và gần hơn thì dễ tạo ra “bức tường âm thanh” hơn, để qua đó thúc giục đội nhà và đồng thời trấn áp tinh thần đội bạn. Nói chung, nếu phải tính tới cả những tiểu tiết như vậy thì rõ là tình hình đã cấp bách lắm rồi.

Argentina: Nhìn tới, nhìn lui cũng đều ác mộng ảnh 1 HLV Jorge Sampaoli dù nỗ lực nhưng cũng không tạo nên được khác biệt. Ảnh: AP

Việc tính toán chiến thuật của HLV Jorge Sampaoli cũng vậy, khá kỹ lưỡng. Phòng ngự bằng 3 trung vệ như trước đây thường bị chậm nên Sampaoli chuyển sang 4 hậu vệ. Tấn công bằng bộ ba Messi-Paulo Dybala-Icardi như trước đây kém hiệu quả (do Messi và Dybala có quá ít thời gian tập cùng nhau) nên Sampaoli kỳ này chỉ giữ nhạc trưởng Messi, đưa Dybala ra ghế dự bị và thay trung phong Icardi bằng Dario Benedetto. Tức là thay vì đá 4-3-3, Sampaoli chuyển sang 4-2-3-1.

Nhưng tính gì thì tính, vẫn chưa sạch hết nước cản. Giới chuyên môn chỉ rõ việc bố trí Di Maria thuận chân trái vào cánh phải - và Alejandro Gomez thuận chân phải vào cánh trái - là không hợp lý. Cả 2 cầu thủ này đều có thói quen dùng cái chân thuận của họ rẽ bóng vào trong, dẫn tới cản đường đồng đội và làm chậm nhịp tấn công chung. Và tất nhiên, Argentina mà tự chậm đi thì điều đó chỉ càng hợp ý Peru mà thôi.

3-Thật vậy, Peru ngay từ đầu đã tỏ rõ ý đồ hướng tới kết quả hoà. Chấp nhận để cho tiền đạo cắm Paolo Guerrero bị lẻ loi, Peru dành hết tinh hoa của hàng tiền vệ vào việc cản trở Messi kết hợp với các vị trí tấn công còn lại. Rõ nhất là ngăn cản Messi phối hợp với Banega. Và Peru đã thành công trong mục tiêu ấy: Suốt từ đầu chí cuối, Argentina chỉ có một số tình huống loé sáng chứ không thể bừng sáng một cách đều đặn. Đồng thời, Argentina chủ yếu cũng chỉ đe doạ bằng Messi chứ không còn vị trí nào khác.

Argentina: Nhìn tới, nhìn lui cũng đều ác mộng ảnh 2 Lionel Messi giữa vòng vây cầu thủ Peru. Ảnh: AP

Cứ thế và cứ thế, trận đấu càng diễn ra thì khán giả trên sân Boca càng lặng ngắt. Cái “bức tường âm thanh” mà Argentina gửi gắm niềm tin càng triệt tiêu đi. Để rồi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chỉ còn những góc sân của khán giả Peru và cầu thủ Peru tỏ ra huyên náo, trong khi Messi và đồng đội thiểu não bước ra ngoài. Họ bước những bước chân giống như người bại trận vậy.

Vì họ quá hiểu cái chuyện không thắng được Peru trận này thì trận Ecuador sắp tới gian nan đến thế nào: Đã 16 năm nay Argentina không thể thắng tại Quito. Trong 3 trận vòng loại World Cup gần nhất diễn ra ở đó, Argentina chỉ hoà được một lần, còn thì thua cả 2 trận còn lại.

4-Đồng thời, có lẽ họ cũng phải công nhận rằng không thắng được Peru thì không phải do sa sút nhất thời mà là sa sút trong cả một quá trình. Đến giờ này, sau 17/18 lượt đấu ở khu vực Nam Mỹ mà đội hình đầy ắp ngôi sao của Argentina mới chỉ có 16 bàn thắng, thua xa cả... Peru (26 quả). Đã có 2 nhà cầm quân phải ra đi, đương kim HLV Jorge Sampaoli là HLV thứ 3 của Argentina trong chiến dịch vòng loại này, thế mà vẫn không tài nào khá lên nổi. Vậy thì vì cái gì đây?

Tin cùng chuyên mục