Áp lực vô hình

Nhiều ý kiến cho rằng V-League đang xuống cấp, và mùa này cũng không ngoại lệ với việc nhiều đội bóng thắng và thua như có sự xếp đặt sẵn. Tuy nhiên, những vòng đấu cuối cho thấy những lời “kết tội” cho cầu thủ, cho trọng tài dường như không có căn cứ thuyết phục, và sự hấp dẫn đang rơi vào các đội đua nhau trụ hạng.

Công bằng mà nói, V-League đang có hai nhóm tranh đua nhau. Nhóm đầu bảng tranh ngôi vô địch và nằm trong tốp đầu vẫn là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa. Chỉ cần một trận thắng, hai đội này có thể hoán đổi vị trí cho nhau, đồng thời cục diện V-League có thể thay đổi theo chóng vánh. Bởi lẽ, không chỉ cạnh tranh nhau vị trí vô địch, các đội đầu bảng còn ảnh hưởng đến vị trí của các đội khác ở nhóm cuối bảng. Chẳng hạn, nếu T&T Hà Nội không “lơi chân” ở trận gặp HAGL trên sân Pleiku sắp tới thì cục diện nhóm cuối có thể thay đổi hẳn.

Nhiều người còn đưa ra nhận định, do V-League chỉ có một đội xuống hạng, còn lại ở nhóm trụ hạng nên thiếu tính cạnh tranh. Điều này chỉ đúng ở chi tiết chỉ có một đội xuống hạng. Thông thường, các giải chuyên nghiệp phải có ít nhất hai câu lạc bộ xuống hạng ở mỗi mùa bóng và giải hạng nhất cũng có hai câu lạc bộ lên hạng tương ứng. V-League thiếu tính cạnh tranh hơn một chút bởi chỉ mỗi một đội chót bảng xuống hạng, tuy nhiên không vì thế mà có thể nói các đội ở nhóm giữa không còn động lực thi đấu và là “địa chỉ” để mua bán điểm. Bất kỳ giải đấu chuyên nghiệp nào cũng luôn có những đội tốp giữa, nhưng khán giả của họ không ai đến sân xem thi đấu lại mang trong đầu cái nhìn đội bóng của mình “bán độ” cả, ngoại trừ những trận đấu mà thắng thua hết sức lộ liễu. “Sự cố” SLNA thua HAGL trên sân Pleiku ở vòng đấu trước, khi chưa có cơ quan chức năng nào kết luận tiêu cực nhưng khán giả và dư luận đã kết tội cho các cầu thủ là một trong những điển hình của V-League: thắng thì tung hô, thua thì kết tội.

Vậy nên, “tồn tại” được ở V-League không phải là chuyện dễ dàng, ngoài chuyện thi đấu hết sức, đa số các đội còn phải chịu áp lực đá sao cho coi được, đá sao cho không bị soi. Mà “coi được” ở đây là đội mạnh hơn theo lý thuyết thì phải thắng, đội xếp cuối bảng thì “không được quyền” thắng đội xếp trên. Nếu có trận đấu nào mà trật tự này đảo chiều thì liền bị xem là “có vấn đề”, từ một vài cổ động viên cho đến dư luận lên án và cho rằng cầu thủ có dấu hiệu tiêu cực. Chứng kiến giải ngoại hạng Anh vừa rồi, cả Chelsea và Liverpool đều phơi áo trên sân nhà trước các đối thủ được xem là yếu nhất, nhưng không thấy ai phê phán, nghi ngờ các đội này bán độ. Nếu ở V-League, chắc chắn các trận này được đưa lên bàn mổ xẻ cho ra trò.

Hôm nay là một vòng đấu có thể quyết định cục diện các đội, trong đó quan trọng nhất lại không phải là ngôi vị vô địch mà là đội nào rơi vào vị trí xuống hạng. Theo “quy luật” của V-League, thắng thua giữa các đội không còn là chuyện nằm ở chất lượng trận đấu, mà còn phụ thuộc vào mong muốn của dư luận với những áp lực vô hình, vì vậy, chắc chắn bước vào vòng đấu này, các cầu thủ phải mang trong mình sự nặng nề khó tả và chắc chắn đều đó luôn ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu trên sân.

 PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

B.Bình Dương đã giành chiến thắng thuyết phục trước ĐKVĐ Hà Nội tại Vòng 18 Toyota V-League 2017

Chơi bóng và đá bóng

Một chuyên gia nước ngoài vừa nhận xét rằng, cầu thủ Việt Nam hiện nay cần cải thiện nhiều hơn về tư duy chiến thuật, hay nói nôm na là phải học… chơi bóng chứ không dừng lại ở đá bóng.