Anh đã sang một cõi khác

Một bạn đồng nghiệp từng kể sư huynh Minh Hùng hay “cười nheo nheo mắt trong veo”. Kể như vậy là đúng đấy! Nhưng tả như thế vẫn còn thiếu. Minh Hùng không chỉ nheo, cũng không chỉ cười. Anh ấy sẵn sàng gây gổ với bạn vì những thông tin chưa thật chuẩn, bài viết chưa thật chín, hướng viết chưa thật sáng. Anh ấy sẵn sàng... giành ăn với bạn một cách quyết liệt mỗi khi cả nhóm cùng đem ra một vài món ngon. Anh ấy cũng bày ra đủ trò để trêu ghẹo mọi người trước khi cả nhóm đi ngủ nhằm lấy lại sức cho ngày “tin nhanh” hôm sau.

Và sang hôm sau thì lại như cũ: Lại lao vào công việc, lại đua với thời gian, lại đi như con thoi từ tòa soạn đến cơ sở, hoặc từ trung tâm báo chí đến các địa điểm thi đấu. Rồi thì cũng lại... ăn, lại gây gổ, lại tranh luận, nghiên cứu, suy tính, xếp đặt, rồi... chọc phá và đùa nghịch. Anh Minh Hùng đối với tôi là thế đấy. Rất giàu năng lượng, giàu ý tưởng cho mọi chuyện. Rất sôi nổi, rất khôi hài. Rất dễ... đổ quạu mà cũng dễ cho qua. Rất cương quyết nhưng đôi khi cũng dễ tuôn nước mắt. Tôi dám nói chắc với bạn rằng dù là 25, 35 hay 45 tuổi nhưng hễ đã làm việc bên cạnh Minh Hùng thì ai cũng cảm thấy như đang thời sinh viên.

Tác giả bài viết (bìa trái) cùng nhà báo Minh Hùng (giữa) hội ngộ tại trận đấu gây quỹ giúp anh chữa bệnh. Ảnh: Lê Quỳnh

Thế mà con người luôn xứng đáng được sống ấy lại chia tay bạn, chia tay tôi rồi. Hỡi ôi! Hôm qua là 26-2, là mùng 8 âm lịch, là vài tháng nữa thì anh tròn 51 tuổi. Anh có ăn được cái tết vừa rồi không? Ăn tết thế nào? Với cái tính của anh thì ăn cho nhiều, cho nhanh, cho khỏe là được rồi, vì còn phải quay về với công việc và công việc. Nhưng với hoàn cảnh của anh thì chắc là khó. Nhiều năm nay, anh đã có lúc nằm liệt giường, có giai đoạn phải ngồi xe lăn, có mấy lần bị thần chết xáp tới đòi đoạt mạng. Mấy lần đó anh thắng, thậm chí còn nghe tin là anh đã khá dần lên. Nhưng lần này thì...

Mặc dù vậy, có lẽ cả bạn cũng như tôi đều không muốn dùng từ “thua” hay “chết”. Không. Minh Hùng không thua. Minh Hùng không chết. Hãy coi như là Minh Hùng đã sang một cõi khác. Nơi ấy có những bậc cao thủ trong làng báo thể thao: Có bác Chánh Trinh, một cây bút tài hoa đến độ ngay cả những bà già quê mùa chẳng biết gì bóng đá vẫn khen là đọc bài rất hay. Có chú Đỗ Hóa, người đã từng bút chiến một trận quá trời với Minh Hùng về chuyện trang bị cái màn hình điện tử trên sân Hàng Đẫy. Có chú Tường Vy - người mà cách đây 20 năm, trong bài viết đầu tiên của mình sau SEA Games 1995 ở Chiang Mai đã mô tả Minh Hùng là “một người có sức làm việc kinh khủng”...

Cũng vì xem như Minh Hùng vừa sang một cõi khác, tôi không khóc được. Tiếc thương. Lưu luyến. Buồn đau... Có quá nhiều cảm xúc vào lúc này, nhưng lớn nhất trong đó vẫn là một sự bâng khuâng, một nỗi nhớ lạ lùng. Minh Hùng đã chia tay chúng tôi cách đây gần 10 năm, chuyển sang việc khác rồi sang cơ quan báo khác nên sau đó rất ít gặp nhau. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhớ, rất nhớ quãng thời gian gắn bó hơn 10 năm trước đó, với những lần “chiến dịch lớn” cùng nhau ở các kỳ xuất bản tin nhanh. SEA Games. Tiger Cup. EURO. World Cup.

Những lần ấy, Minh Hùng của chúng ta luôn là “trùm” về xếp đặt kế hoạch làm việc hiệu quả, về tổ chức thực hiện, về tốc độ viết bài, về chất lượng viết bài, về cả những chuyện ăn uống-gây gổ-vui đùa. Sang cõi khác, hãy tiếp tục như thế, Minh Hùng nhé...

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thuê ngoại là xong?

Thuê ngoại là xong?

Bức xúc vì cho rằng trọng tài đã thổi bất lợi cho đội nhà, Chủ tịch CLB bóng đá TPHCM Lê Công Vinh tuyên bố sẵn sàng tìm tài trợ để giúp BTC giải trả tiền thuê trọng tài ngoại.