Andrea Pirlo - Di sản và tình yêu Juventus

Đó là một ngày cuối tháng 5, khi những tia nắng đầu tiên của mùa hè bắt đầu hắt xuống những tán cây xanh mướt. Trên đường phố Torino, có một vị khách đi ra từ chiếc ô tô của mình, anh bước vào phòng khám Fornaca Sessant để kiểm tra sức khỏe. Người khách ấy có đôi mắt buồn và mái tóc vàng không thẳng nếp. Anh tên là Andrea Pirlo.

Ngày 24-5-2011, sao đổi ngôi bắt đầu ở Calcio. Sau 10 năm gắn bó và năm cuối cùng được gọi tên bằng những nỗi buồn, Andrea Pirlo đã rời Milan và chuyển đến Juventus. Từ thời điểm ấy, Juventus “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” bằng 4 Scudetto liên tiếp, 1 Á quân Champions League, và 1 Copa Italia. Những chiến quả có được bằng lối chơi được xây dựng quanh người nhạc trưởng số 21 của mình. Chàng trai đã đến bằng cái giá 0 đồng.

Ngày hôm ấy, Nesta – người bạn thân chung phòng 10 năm của Pirlo tại AC Milan – đã nói: “Tôi xin lỗi vì phải nhìn Pirlo rời Milan theo cách ấy”. Câu nói của Nesta hôm đó khiến nhiều người yêu mến Pirlo phải nhói đau. Sau này, trong cuốn tự truyện: “Tôi tư duy, nghĩa là tôi chơi bóng”, Pirlo đã tiết lộ những ngày tháng cuối của anh ở Milan như ác mộng. Anh khóc vì bị phản bội, anh đau vì cảm thấy bị tổn thương, và anh chán ghét vì cách mà BLĐ đối xử với anh. 10 năm, 400 trận đấu cùng 9 danh hiệu, “cửa ngõ chiến thuật” của Milan những năm đầu thế kỷ XXI ra đi bằng 1 cây bút làm quà chia tay.

Và anh đi. Đi trong sự thương tổn và lòng kiêu hãnh.

Và anh chiến đấu. Bằng tinh thần của người chiến binh và sự phục hận của kẻ vong quốc.

Và anh ngạo nghễ. Bằng một câu tuyên bố khi Juventus đăng quang trước một vòng đấu: “Tôi muốn khẳng định với tất cả, tôi vẫn là số 1”. Đó là ngày 7-5-2012, ngày Juventus giành Scudetto lần đầu tiên từ khi Pirlo đến.

Câu nói đó là sự khác biệt lớn lao nhất giữa Pirlo – Juventus và Pirlo – Milan. Anh thay đổi từ ngày hôm ấy. Anh không còn là chàng trai thư sinh trầm lặng. Không còn là người thủ lĩnh lặng lẽ luôn giấu mình qua nụ cười hiền lành dù bên trong là nét cao ngạo. Pirlo của Juventus hôm nay đã là người thủ lĩnh sẵn sàng gào thét, và sẵn sàng nói thẳng với những ai cho rằng anh hết thời. Anh để râu, anh ra tự truyện, anh dùng Facebook, anh đóng quảng cáo. Pirlo đến được với tất cả mọi người, chứ không còn là một “thiên tài ẩn cư”. Trên bình diện truyền thông ta có thể thấy rằng hình ảnh Pirlo đã được ghi nhận hơn rất nhiều so với thời Milan. Đó có thể là vì cú panenka trong trận đấu với đội tuyển Anh tại tứ kết Euro 2012, đó có thể là vì kỹ năng sút phạt của Pirlo đã đạt đến độ “lư hỏa thuần thanh” trong màu áo Juventus, khiến tất cả phát cuồng. Nhưng trên hết, chính Juventus đã xây dựng nên được một Pirlo là biểu tượng Italia. Điều này khác hẳn với sự trầm lặng thời ở Milan. Ngày ấy, dù Pirlo là “viên đá khóa” cho sơ đồ cây thông của Carlo Ancelotti thì những danh hiệu cá nhân vẫn chối bỏ anh. Nhưng tại Juventus, Pirlo 3 năm liên tiếp chiến thắng tại lễ trao giải “Oscar del Calcio” dành cho cầu thủ hay nhất Italia.

Nếu Milan đem đến cho Pirlo sự lãng mạn của một thiên tài đẹp đẽ thì Juventus mang đến cho Pirlo sự mạnh mẽ của người chiến binh. Để 2 điều này hòa quyện ta tìm được một Pirlo vĩ đại đã sống và chiến đấu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Một thiên tài đã kết hợp được điều kỳ diệu nhất mà gã đàn ông nào cũng khát khao: chơi bóng như một nhà thơ và lạnh lùng như một sát thủ. Điều đó được thổi hồn qua những bàn thắng anh ghi được tại Juventus, đó sẽ là cú nã đại bác tầm xa như trong trận đấu với Torino, nhưng cũng có thể lại là một đường cong mỹ miều ở trận đấu với Milan.

Các Juventini hay đùa với nhau rằng, nên phân Pirlo ra 2 dạng “Pirlo có râu” và “Pirlo không râu.” Pirlo không râu thì thư sinh, lãng tử; còn Pirlo có râu thì già dặn, bản lĩnh. Thật ra anh đã thay đổi từ ngày anh đến Juve rồi. Và Bianconerri đã làm điều mà thời điểm đó chẳng ai dám làm, đó là giao hết sinh mạng của đội bóng vào chiến lược xoay quanh Maestro21. Khi ấy Juve đã cho Pirlo không chỉ tình yêu mà còn cả niềm tin. HLV Antonico Conte đã xây dựng một lối đá với 5 con người bao bọc lấy anh, để anh mặc sức phô diễn, sáng tạo. Và cả khi ông đi, Allegri tiếp quản vẫn chọn lối đá với hạt nhân mang tên Pirlo. Giám đốc Marotta coi anh là biểu tượng “chim húng nhại” của ông, phỏng theo tác phẩm “The Hunger Games”, cuộc khởi nghĩa trong tác phẩm đó cũng như cái cách mà Juventus đã lật đổ sự thống trị của 2 đội bóng thành Milano. Để cả khi Pirlo rơi nước mắt và chơi dưới sức trong trận đấu với Barcelona, khi thông tin chia tay Andrea đã đến rất gần, Beppe Marotta vẫn nói với báo chí: “Cậu ấy là biểu tượng của Juventus và bóng đá Italia. Không dễ để thay thế Pirlo. Tôi vẫn cầu mong cậu ấy sẽ ở lại”.  Ngày anh đi, Chủ tịch Andrea Agnelli nói: "Andrea, Juve đã là nhà của cậu và luôn là nhà của cậu". Và Pirlo đáp lại: “Hãy tin rằng tôi sẽ không bao giờ quên màu áo này, mối quan hệ này, cho đến cuối cuộc đời. FORZA Juventus !”

Tôi luôn thích một câu nói “Cái gì đối xử bằng trái tim, sẽ được đền đáp bằng trái tim.” Những Juventini đã cho Pirlo một trái tim, và Maestro21 đã dành cho Juventus một tình yêu sâu sắc chỉ sau 4 năm ngắn ngủi. Bây giờ anh đã chia tay tôi, chia tay tất cả chúng ta, Calcio mùa sau không còn bóng dáng anh nữa. Bốn năm về trước, anh đã rời Milan trong tâm thế của huyền thoại. Bốn năm sau, ngày rời Juventus, anh đã là biểu tượng của một thời đại bóng đá Italia. Anh “chân cứng đá mềm” nhé, Andrea!

DŨNG PHAN
(Cây bút của trang web 4231.vn, Tạp chí Cộng đồng yêu bóng đá)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Dimitrov xưng Vương ở London

Giải “Bát đại cao thủ” tại London: Dimitrov xưng Vương!

Đánh bại David Goffin với điểm số 7-5, 4-6, 6-3 ở chung kết ATP World Tour Finals 2017, Grigor Dimitrov đã xuất sắc xưng Vương tại London, trở thành nhà vô địch cuối cùng trong mùa giải 2017 của làng quần vợt nam thế giới.