Alan Marangoni: Giành chiến thắng đầu tiên ở… giải đấu cuối cùng, sau 11 năm chờ đợi

Trong lịch sử của làng đua xe đạp đường trường chuyên nghiệp thế giới, có biết bao câu chuyện “thần tiên” đã từng xảy ra suốt trăm năm qua? Nhưng sẽ chẳng có câu chuyện nào lãng mạn và đẹp tuyệt vời như câu chuyện “cổ tích” về người đàn ông nghị lực 34 tuổi này – tay đua người Ý Alan Marangoni, vừa đăng quang ở Tour de Okinawa để làm nên một khoảnh khắc đáng nhớ.
Alan Marangoni giành chiến thắng đầu tiên ngay trước khi giải nghệ
Alan Marangoni giành chiến thắng đầu tiên ngay trước khi giải nghệ

Sinh ra ở Lugo (Italia) vào ngày 16-7-1984, Marangoni đã sớm bén duyên cùng môn đua xe đạp đường trường. Sau khi tham gia đua ở môi trường nghiệp dư một khoảng thời gian, Marangoni chính thức chuyển sang làng đua xe đạp chuyên nghiệp thế giới vào năm 2009, để khoác áo đội đua CSF Group-Navigare (trong 2 năm 2009 và 2010).

Sau đó, anh đã liên tục chuyển qua các đội đua như Liquigas-Cannondale (từ năm 2011-2014) và Cannondale-Garim (năm 2015-2016). Đến năm 2017, anh đặt bút ký hợp đồng với đội đua Nippo-Vini Fatini. Hồi tháng 10 năm nay, sau gần 2 mùa giải chơi cho Nippo-Vini Fatini, anh tuyên bố sẽ giải nghệ để theo đuổi nghiệp dẫn chương trình thể thao trên truyền hình.

Trong suốt 11 năm theo đuổi làng đua xe đạp đường trường chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới cao nhất, có một điểm rất đáng chú ý ở cua-rơ kỳ cựu này, đó là việc anh chưa 1 lần giành được danh hiệu nào, vì đa phần chỉ đóng “vai phụ”, lùi về phía sau, để đảm nhận trọng trách làm “cận vệ” hỗ trợ cho các tay đua tên tuổi theo đuổi những mục tiêu “xa hoa”.

Nói đến Marangoni, người ta nhớ nhất những khoảnh khắc anh dốc sức đua tốc độ cùng những chuyên gia đua nước rút ở Tour de France 2013, có cả những pha đổ đèo đạt tốc độ 120 km/giờ để “bào sức” các đối thủ, tạo điều kiện để Peter “Siêu” Sagan giành những điểm số quan trọng trong cuộc chạy đua tranh chiếc Áo xanh lá cây Vua thắng chặng.

Alan Marangoni: Giành chiến thắng đầu tiên ở… giải đấu cuối cùng, sau 11 năm chờ đợi ảnh 1 Marangoni (trái) và Siêu Sagan khi còn chơi cho Cannondale ở Tour de France 2013
Có thể nói, những nỗ lực trầm lặng, không biết mệt mỏi của Marangoni ở những cung đường hiểm hóc tại Grand Tour trên đất Pháp cách đây 5 năm, là tác nhân chính yếu giúp “Siêu” Sagan thắng danh hiệu Vua thắng chặng lần thứ 2 trên đất Pháp, là nền tảng để cua-rơ người Slovakia này thống trị nội dung nước rút tốc độ ở Tour de France trong thời gian vừa qua.

Quãng thời gian 11 năm lăn lộn ở làng đua xe đạp chuyên nghiệp thế giới là một thời gian rất dài, rất dễ làm “nản lòng chiến sĩ” với những tay đua chưa 1 lần được nếm trải hương vị chiến thắng. Nhưng Marangoni vẫn rất kiên nhẫn với vai trò “vai phụ” của chính mình. Để rồi, khi anh tuyên bố sẽ giải nghệ hồi tháng 10 năm nay, có lẽ là, anh đã cam chịu thân phận của một kẻ “không bao giờ nổi tiếng”.

Alan Marangoni: Giành chiến thắng đầu tiên ở… giải đấu cuối cùng, sau 11 năm chờ đợi ảnh 2 Marangoni luôn cam chịu số phận "vai phụ" suốt 11 năm qua
Nhưng trời không phụ lòng người, cuộc sống không bao giờ đối đãi một cách phụ bạc với những người chuyên hy sinh cho kẻ khác (mà lại toàn là “những kẻ nổi tiếng”, ngoài “Siêu” Sagan, còn có Vincenzo Nibali, Ivan Basso, Rigoberto Uran).
Ở giải đua cuối cùng trước khi giải nghệ – Tour de Okinawa 2018 trên đất Nhật, Marangoni đã giành chiến thắng đầy xúc động sau khi tung cú nước rút đánh bại Freddy Ovett (Australia, cua-rơ tập sự của đội đua BMC Racing) và Chun Kai Feng (Đài Loan, Bahrain-Merida). Chiến thắng đầu tay ở giải đua cuối cùng sau 11 năm thi đấu chuyên nghiệp, câu chuyện “cổ tích” tích về Marangoni, đã kết thúc một cách “có hậu” và hạnh phúc viên mãn nhất.

Rất khó để diễn tả cảm xúc của Marangoni, người trả lời phỏng vấn với… nước mắt vòng quanh trên gương mặt… “già đanh”: “Đây là một ngày hoàn hảo mà tôi đã luôn kiếm tìm trong suốt sự nghiệp của mình, cuối cùng, tôi đã tìm thấy cái ngày này. Tôi chấp nhận mạo hiểm khi tấn công ở những kilomet cuối cùng, vì tôi muốn chơi canh bạc tất tay, để cố gắng và cuối cùng, đạt được mục tiêu tối thượng mà tôi đã luôn đi tìm trong suốt sự nghiệp".

"Tôi nghĩ, tôi đã nắm bắt đúng thời điểm để tấn công và mọi thứ dường như giống những gì tôi đã từng mơ, hoặc xem một cuốn phim về những người khác. Quả là một ngày quá đặc biệt với tôi, khi băng ngang đích đến với 2 cánh tay giương cao cùng thứ cảm xúc chiến thắng khó diễn tả”.

Alan Marangoni: Giành chiến thắng đầu tiên ở… giải đấu cuối cùng, sau 11 năm chờ đợi ảnh 3 Maraingoni xúc động rơi nước mắt sau chiến thắng
“Tôi đã trải qua tháng cuối cùng trong sự nghiệp ở một nơi rất xa quê nhà, nhưng tôi muốn kết thúc sự nghiệp với cái đầu ngẩng cao, với một dấu thăng cao độ. Quả là một kết cục như “câu chuyện cổ tích” trong sự nghiệp của tôi. Là điều mà tôi đã luôn mơ mộng bấy lâu nay. Giờ đây, tất cả mọi thứ – giấc mơ, chuyện thần tiên, rốt cuộc, đều đã trở thành sự thật”, Marangoni hạnh phúc cho biết.

Tay đua người Ý, và sẽ là cựu tay đua sau ngày hôm nay, sẽ tổ chức lễ ăn mừng cùng gia đình, người thân, bạn bè và các CĐV vào ngày 1-12 tới đây tại quê nhà. “Tôi muốn cám ơn những đồng đội của tôi, cả những chuyên gia đã giúp tôi trong suốt sự nghiệp, hỗ trợ tôi đạt được mục tiêu ngày hôm nay. Đây là lúc quay trở về nhà, vì có một cuộc phiêu lưu mới đang chờ đợi. Cuối cùng, với chiến thắng này, tôi đã cảm thấy, mình cũng là một phần của môn đua xe đạp đường trường”, Marangoni nói.

Tin cùng chuyên mục