2 liều thuốc độc

1. Trước khi phía Indonesia có bàn thắng dẫn trước từ sự lúng túng đến ngớ ngẩn của hậu vệ Đình Đồng, điều tệ nhất của Việt Nam chính là không thể ghi bàn trong một thế trận mà chúng ta chiếm đến 75% thời gian kiểm soát bóng trong khi Indonesia chỉ có đúng 4 pha tấn công và không có bất kỳ cú sút nào về phía khung thành Nguyên Mạnh. Đơn giản vì Indonesia đã chọn lối chơi ưu tiên cho việc không để thủng lưới, họ chỉ đá có 2 cầu thủ trên hàng công.

Thua bàn, buộc phải ghi hơn 2 bàn mới vào chung kết, đó là hoàn cảnh quá khó khăn nhưng chưa phải là đường cùng khi trận đấu còn rất dài và Indonesia cũng không cho thấy họ sẵn sàng từ bỏ chiến thuật của mình. Thế nhưng, pha đá nguội vào lưng đối thủ của thủ thành Nguyên Mạnh là một sự tự sát đúng nghĩa. Thời điểm đó Việt Nam đã hết quyền thay người, đang cần sự tỉnh táo để tìm đường sống phía bên trên.

Chiếc thẻ đỏ của Nguyên Mạnh không chỉ khiến Việt Nam chỉ còn 10 người trên sân mà còn làm cho cuộc ngược dòng tuyệt vời trong 10 phút cuối trận trở nên kịch tính không thể diễn tả được. Cảm xúc sau khi Minh Tuấn ghi bàn nâng tỷ số 2-1 trong phút bù giờ như những giọt nước mắt hối tiếc của một người vừa tự mình uống xong …ly thuốc độc.

Người hâm mộ Việt Nam trải qua một trận đấu nghẹn ngào. Ảnh: Dũng Phương

Vì đó không phải là bàn thắng đưa chúng ta vào chung kết mà chỉ kéo dài nỗi thống khổ của 40.000 người trên sân Mỹ Đình. Kiêu hãnh với tinh thần không bỏ cuộc của những cầu thủ áo đỏ bao nhiêu thì nỗi sợ về một thất bại cay đắng như trận bán kết lượt về 2 năm trước lại nhiều đến bấy nhiêu. Và pha phạm lỗi của thủ thành bất đắc dĩ Ngọc Hải trong vòng cấm địa ở hiệp phụ thứ nhất chỉ là ly thuốc độc thứ 2 mà chúng ta phải uống cạn. Uống trong cái cảm giác tuyệt vọng đến khôn cùng.

2. Có lẽ chưa bao giờ, người hâm mộ Việt Nam lại trải qua một trận đấu kỳ lạ đến vậy. Sự tự hào xen lẫn những dằn vặt. Hạnh phúc hòa chung nỗi đau cắt da thịt.

Nhưng khi mọi thứ lắng xuống, khi HLV Hữu Thắng nói lời xin lỗi trong buổi họp báo, có lẽ cần phải nói với nhau rằng: Cái chúng ta cần không phải là xin lỗi, mà là chiến thắng, là tấm vé vào chung kết.

Bởi đây là trận đấu mà chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng. Hãy xem cách những cầu thủ chơi bóng trong thế 10 chống 11. Thứ tinh thần đó vô cùng đáng quý, vấn đề là nó chỉ đến khi chúng ta bị đẩy vào đường cùng, phải tìm đường sinh trong ngõ tử.

Câu hỏi đặt ra: tại sao chúng ta lại tự đẩy mình vào tình thế đó. 45 phút đầu tiên của hiệp một đã quá đủ để HLV Hữu Thắng thấy rằng, cái thiếu duy nhất ở trên sân là những cầu thủ tạo ra đột biến về mặt cá nhân. Indonesia dựng xe buýt 2 tầng để phòng ngự, thế nhưng trên hàng công chỉ có mỗi Văn Toàn dám cầm bóng đột phá.

Cách tổ chức trận đấu đơn điệu và cầu toàn của HLV Hữu Thắng khiến cho bộ đôi Công Vinh – Văn Quyết hầu như vô giá trị trong tấn công khi cứ phải quay lưng nhận bóng trong vòng vây những chiếc bóng áo trắng. Nó khiến cho các đường chuyền tinh tế của Xuân Trường cũng chẳng có chỗ để phát huy. Trong khi đó, trên băng ghế dự bị có Minh Tuấn, Thành Lương và nhất là Công Phượng. Những phẩm chất cá nhân của họ rất thích hợp cho một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam chẳng có bài bản tấn công rõ ràng nào để biến ưu thế thành bàn thắng.

Tiếc thay, khi họ được ông Thắng đưa vào sân, mọi thứ đã không còn nằm trong tay chúng ta. Những ly thuốc độc đã để sẵn trên bàn để rồi chúng ta tự nốc cạn.

Việt Long

Tin cùng chuyên mục